Tìm kiếm

Phật pháp tại thế gian

28/02/2013 17:51
Mấy hôm nay trời chợt nóng, nóng đến ngột ngạt, nóng đến không thở nổi, nóng đến mức cứ ngỡ ai cũng ngại bước ra đường! Nhưng không, phố xá vẫn tấp nập, dòng người vẫn như con thoi trên từng con con đường nhựa nóng hầm hập, và thế là không khí ngày xuân vẫn nghiễm nhiên bày ra trước mắt, dù rằng cái sẽ lạnh của những ngày qua không còn nữa.

Hoa tươi và cây cảnh không biết từ đâu tập trung về sắc bừng lên trên các con phố, người mua kẻ bán tấp nập ồn ào trong không khí những ngày xuân.

Tôi nép mình bên góc phố, nhìn dòng người như thác đổ về trung tâm thành phố, bất chợt mỉm cười khi nhớ lại lời dạy của Thầy tôi “đời là một chuỗi dài của những sự mâu thuẫn”. Phật dạy, sinh – lão – bệnh – tử là khổ, ai cũng thích sự sinh, nhưng ai cũng ghét lưỡi hái tử thần, thế nhưng sao người ta lại nôn nao khi xuân về nhỉ?! Con người ta chết đi trong từng hơi thở, một mùa xuân về là thọ mạng giảm đi mất một chu kỳ 365 ngày, thế mà ai cũng hớn hở, cũng vui mừng dù rằng con đường phía trước mang mang mờ mịt!

Giữa cái nắng chiều gay gắt ngột ngạt, nhìn dòng người nhăn nhó xếp hàng rồng rắn bên cột ATM chờ rút tiền mà xót thương cho thân phận con người…cách cửa phòng rút tiền hé mở, nét rạng rỡ trên gương mặt người đàn ông vừa rút được tiền bước ra khiến tôi như cảm thấy, với ông dường như chưa từng có cái khổ của nhiệt độ bên ngoài thiêu đốt da thịt mà cách đây mươi phút ông còn nhăn nhó đến khó coi! Hóa ra, cái vui của con người đơn giản đến vậy sao?! Rồi thì số tiền ông cầm trên tay ấy, sẽ giúp ông vui được bao lâu?! Cái hạnh phúc khi cầm được tiền trên tay ấy có miên viễn lâu bền hay chỉ chợt léo lên rồi vụt tắt như ánh chớp trời giông trong một đêm đông giá lạnh?! Và để rồi, ông lại lao vào cuộc mưu sinh để tìm cầu lấy cái vui ngắn ngủi ấy! Tôi chợt hình dung ra, giây phút gom chút tàn hơi phả vào hư không trả sạch món đời, có lẽ ông sẽ tiếc nuối, tiếc nuối cho khoảng thời gian mấy mươi năm ngắn ngủi, bỏ mất mình chạy đuổi bắt hư không, nhưng cái mà ông có được mãi mãi như ánh sáng mập mờ của tia chớp, lóe lên rồi phút chốc lại về không!

Tôi bất chợt giật mình, hình ảnh ấy đâu chỉ của riêng người đàn ông ấy, mà nơi ông đã khắc họa đậm nét hình ảnh của cả tôi và bạn, những con người còn đang ngày lại ngày qua rong ruổi với hai chữ “mưu sinh”!

Khóe mắt chợt cay, không biết khóc cho người hay khóc cho mình, và bất chợt, lời dạy năm nào của Thầy tôi tràn về trong ánh sáng:

Chiếc thân tứ đại khói,
Sinh hoạt thế gian mây.
Thành công khối nước đá,
Thất bại chùm bọt tan.
Nhục vinh bong bóng nước,
Thương ghét hạt sương mai.
Khổ vui trong giấc mộng,
Lành dữ bóng chim bay.
Tháng ngày cái chớp mắt,
Còn mất nước trăng lay.
Chung cuộc cơn gió thoảng,
Viên mãn bầu trời trong.


Lời dạy của Thầy giản đơn như không thể đơn giản hơn nữa, nhưng đằng sau đó, cả một khung trời bát ngát được mở ra từ nguồn tâm tha thiết của một vị Đại Bồ Tát thị hiện độ người.

Ta vẫn quen cho mình thông minh hơn cả, ai biết được rằng mình đang đuổi bắt hoa đốm giữa hư không! Ta vẫn quen cho mình là đúng, trên cái nhìn đầy bản ngã thị phi, mấy khi biết được rằng cái biết phàm tình mãi như con lừa cột chặt bên cọc gỗ, trăm kiếp nghìn đời chỉ lừa lấy chính mình thôi! Ta vẫn quen đắm chìm trong vật chất, đuổi theo danh, chạy cùng lợi, đảo điên theo được mất bại thành, khóa cổng lầu cao, ngồi trên quyền trọng, cứ ngỡ rằng đấy là chốn bình an, có ngờ đâu dày công xây lâu đài trên cát, sóng vỗ nhẹ một phen lầu cát vỡ tan không còn dấu vết…ta chợt ngỡ ngàng đâu thực đâu hư?!

Từng nghe quý Thầy lớn kể lại, có lần bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Hòa Thượng Trúc Lâm, bác sĩ thảng thốt “nguy hiểm quá Thầy ơi”.

Hòa Thượng mỉm cười “ai nguy hiểm?”

Bác sĩ bảo “dạ thưa Thầy ạ!”

“Thầy không nguy hiểm, con mới đang nguy hiểm đó”!

“Thầy phải nằm nghỉ ngay, không được giảng đâu, nguy hiểm lắm”

Hòa Thường hiền hòa “Thầy nghỉ lâu rồi, chỉ có con mới chưa nghỉ mà thôi!”

Ôi, vi diệu làm sao lời dạy của vị Thiền tăng liễu đạo, kiếm Văn Thù một phen rực lửa, rừng vô minh cháy rụi dưới chân Người, sự nguy an hiển bày ngay trước mắt, con mê muội sâu dày quên mất lời dạy của Thầy.

Bằng tuệ nhãn của vị thiền tăng, gậy Chân Như Thầy đã tận bày thật tướng vô thường, để rồi từ đó khẳng định “Chung cuộc cơn gió thoảng, Viên mãn bầu trời trong” ! Tất cả rồi cũng như gió thoảng qua rèm, chỉ ai nương được gậy thiền sư, nhìn thấu được đến chỗ cùng tột của lý vô thường thì mới cảm được một phương trời lồng lộng, bóng Lăng Già vằng vặc giữa trời Không!

Giờ con mới cảm được thế nào là “Phật Pháp tại thế gian, Bất ly thế gian giác. Ly thế mích Bồ đề, Kháp tự tầm thố giác”

“Việc tu đừng nói gì xa xôi, ở ngay những cái thực tế, mình biết tu thì cái gì cũng tu được, còn mình không biết tu thì cái gì tu cũng không được”
lời dạy của Thầy chợt vang lên như chuông Thiền xe toang đêm đen vây bủa. Con cung kính đốt lò trầm, hướng về Thầy đảnh lễ vâng nguyện làm theo lời huấn thị, Phật Pháp ở ngay đây, đâu phải nhọc tìm cấu cõi khác…


Trí Hải - Cung kính dâng Thầy Hòa Thượng Trúc Lâm thượng Thanh hạ Từ

Các tin tức khác