Tìm kiếm

Chọn bạn mà chơi

09/11/2018 20:47
Người phương Tây có một câu nói rất hay: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn là người như thế nào”. Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu chúng ta chịu khó bỏ thời gian ra suy nghiệm thì mới nhận ra được những giá trị thật sự lớn lao ẩn tàng trong đó.

Ai trong mỗi chúng ta mà không có bạn, nếu không có bạn bè ắt hẳn cõi đời này buồn tẻ biết mấy. Còn nhỏ, mình có bạn cùng xóm cùng làng, lớn lên có bạn học, ra trường đi làm có đồng nghiệp chung sở, đó là chưa kể đến những mối quan hệ thân thiết khác như các thành viên trong gia đình, cha mẹ, anh em, thầy cô,… đều có thể được xem là bạn trong một hoàn cảnh nào đó, vì họ là những người sẵn lòng nghe ta nói, đưa ra những lời khuyên,… Chữ “bạn” ở đây bao hàm ý nghĩa rộng như vậy chứ không đơn thuần là những người cùng trang lứa.

 

Chọn bạn mà chơi

 

Chính vì lý do này, tâm tư tình cảm hay quan niệm, góc nhìn cùng những suy tư của tất cả chúng ta bị chi phối rất nhiều bởi những mối quan hệ này. Cũng từ đó, cuộc đời ta bị xô đẩy theo hướng tiêu cực hay tích cực, thiện hay ác, xấu hay tốt, tiến bộ hay thụt lùi,… đều từ những “quân sư” ấy. Đôi khi, một người rất ngoan ngoãn hiền lành nhưng vì một lời nói khích của ai đó mà họ sẵn sàng làm những điều tội lỗi, thậm chí là cướp của, giết người, trói buộc đời mình vào vòng lao lý. Bậc làm cha mẹ khi nhận thức rõ điều này sẽ phải để ý các mối quan hệ của của con cái họ, vì đôi khi đám trẻ gần bạn bè hơn cha mẹ chúng. Một người khi quyết định thiết lập một mối quan hệ nào đó lâu bền cũng phải khéo nghĩ suy, nhất là việc tiến tới hôn nhân, bởi lẽ người phối ngẫu sẽ đi cùng mình trên suốt một đoạn đường dài phía trước, nếu không khéo thì chính một nửa còn lại ấy sẽ dẫn mình vào địa ngục.

Một ngày nọ, sau giờ thiền tọa đứng dạy, tôn giả A-nan quán chiếu làm thế nào để một người có thể thành tựu đời sống phạm hạnh. Ngài nghĩ rằng phân nửa sự thành tựu đó nhờ vào việc có được thiện bạn hữu, phần còn lại là do bản thân cố gắng nỗ lực. Ngài tìm đến Thế Tôn để trình bày suy nghĩ của mình, Phật dạy:

- Chớ có nói vậy, này A-nan! Chớ có nói vậy, này A-nan! Toàn bộ phạm hạnh này là nhờ nhờ vào thiện bạn hữu, thiện đồng môn, thiện đồng hành. Khi chúng ta có thiện bạn hữu, thiện đồng môn và thiện đồng hành, lúc đó chúng ta có thể thực hành các phước nghiệp sự về Minh và Hạnh, tu tập Giới-Định-Tuệ, hành trì Bát Chánh Đạo để dẫn đến giải thoát. Nhờ thiện bạn hữu mình mới thành tựu được những nghiệp thiện lành.

Có vô số ví dụ từ kinh điển đến thực tiễn để minh chứng cho vấn đề này. Như trường hợp vua A-xà-thế, ông là người đã trải qua quá trình vun bồi Ba-la-mật rất lâu xa, với nền tảng vững chắc đó ông có thể chứng đắc quả vị Tu-đà-hoàn khi đến gặp Phật và nghe ngài thuyết bài kinh Sa Môn Quả. Nhưng vì trước đó ông kết giao và thân cận với ác hữu là Đề-bà-đạt-đa, nên lập mưu giết cha mình là Tần-bà-sa-la để được làm vua. Vì trọng nghiệp này, ông không thể đắc quả giải thoát mà chỉ có thể thoát khỏi địa ngục khổ nhất mà đáng lý ra mình phải chịu.

Con trai trưởng giả Mahadhana là một người giàu có tột bậc ở thành Ba-la-nại, anh kết hôn cùng cô gái của một gia đình khác cũng rất giàu có. Thế nhưng, cả hai vợ chồng đều thân cận với những người bạn chỉ biết ăn chơi, cờ bạc, rượu chè. Toàn bộ gia sản của cả hai bên được đốt sạch vào những đêm tiệc tùng, những vật trang điểm đắc tiền, những đội nhạc công ca hát và nhảy múa,… Cả hai vợ chồng đều không biết làm ăn lẫn tu tạo phước đức, mặc dù Ba-la-mật của họ rất tròn đầy nhưng lại thiếu duyên gần gũi bạn lành. Cuối đời, cả hai tiêu tán hết tài sản và không có nghề nghiệp gì nên phải ra đường ăn xin. Đức Phật nhìn thấy hai người rồi bảo với ngài A-nan rằng nếu họ biết siêng năng chăm chỉ làm ăn khi còn trẻ thì sẽ trở thành người giàu có nhất thành Ba-la-nại, ở tuổi trung niên biết quay đầu thì trở thành trưởng giả hạng nhì, còn thời lão niên chí thú lo tạo sự nghiệp cũng được làm trưởng giả hạng ba. Nếu hai vợ chồng xuất gia lúc tuổi thanh xuân thì ông chứng quả A-la-hán và bà vợ chứng quả Bất Lai, tu trong tuổi trung niên thì ông được quả Bất Lai còn bà được quả Nhất Lai, về già tu thì ông chứng Nhất Lai còn bà là Thất Lai. Nhưng nay đã quá muộn màng, ông và bà đã đến đoạn cuối cuộc đời, tài sản thế gian hay thành tựu con đường giải thoát đều không thể có.

Trên một bình diện rộng hơn, những gì ta tiếp xúc hằng ngày như sách báo, phim ảnh, internet,… cũng chính là những người bạn khá thân thiết với mình. Nhìn vào tường Facebook của một người, ta có thể hình dung những đối tượng nào mà người ấy thường tương tác, thích cái gì, chia sẻ cái gì… tất cả hiển bày lên tâm tư tình cảm cũng như quan điểm của họ. Âm nhạc, phim ảnh hay báo chí cũng vậy, một bộ phim hay có thể khơi gợi cho ta nhiều suy ngẫm cũng như bài học giá trị, một quyển sách đôi khi giúp người ta định hướng cho cuộc đời. Khi nói đến các loại thức ăn, kinh điển nhà Phật không chỉ đơn thuần xét đến những gì mà ta đưa vào cơ thể, nó chỉ được xếp vào 1 loại là đoàn thực. Ba loại còn lại là xúc thực, ý tư thực (tư niệm thực) và thức thực. Xúc thực bao gồm tất cả phương diện ta tiếp xúc hằng ngày qua các căn (từ chuyên môn là sở hữu xúc), tư niệm thực là chủ ý trước một vấn đề hay tất cả những ý niệm thiện ác (sở hữu tư) và thức thực là tâm tái tục. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Những gì ta tiếp xúc, suy tư và tạo tác hình thành nên hiện tại mầu nhiệm này và cả tương lai sau này, tốt hay xấu là tùy thuộc vào “bạn hữu”. Ta có trí chọn cho mình bạn tốt, những mối quan hệ tốt, những môi trường và điều kiện tiếp cận tốt thì đời mình đi lên. Ta khờ dại kết thân với những người không ra gì, tiếp xúc với những nguồn thông tin không đáng tin cậy, thả trôi đời mình vào những trò vô bổ thì đời mình xem như lại hướng. Tỉnh táo và trí tuệ trước những mối quan hệ là cách tốt nhất để tìm về nẻo sáng.

 

Tâm Lưu - Theo CHP

Các tin tức khác