Tìm kiếm

Chuyện về một cái cây

10/02/2019 20:39
Ngày nọ, trong một khu vườn, tại một cái cây tên là A, một chiếc lá trong số các chiếc lá lên giọng nói với rễ cây:

– Này rễ cây, chú suốt ngày cắm mặt xuống đất như thế chẳng đáng mặt anh hùng, không quang hợp được => chẳng giúp ích gì được cho cây cả, lại còn thiếu sự trải nghiệm nắng mưa sương gió, tội nghiệp cho chú.

Nói xong cả đám lá cây cười ngạo nghễ. Rễ cây nghe thấy liền đáp:

– Các anh nói thì phải suy nghĩ cho kỹ nhé, tôi ở đây có nhiệm vụ hút nước và dinh dưỡng nuôi cây đấy. Kiến thức của tôi còn bao gồm kiến thức của toàn bộ các anh hợp lại đấy.

Bọn lá cây cười lớn:

– Haha, chú chỉ được cái bao biện cho sự hèn nhác của mình thôi, cắm mặt trong bóng tối như thế mà nói là kiến thức của cả chúng ta hợp lại à. Chú bảo nhiệm vụ của chú là hút nước sao, haha, đối với bọn anh, đó là thứ mà bọn anh thải ra hàng giây hàng phút. Chú có giỏi thì chui lên đây đấu trí với bọn anh, trốn dưới đó khoác lác cũng vô ích thôi.

Rễ cây ấm ức, nhưng vì không làm sao để bọn lá non kia hiểu được nên đành nhẫn nhục chịu đựng và ra một nói thách:

– Coi như tôi thua các anh, các anh cứ làm việc của các anh đi, tôi làm việc của tôi. Nhưng chắc rằng đến lúc tôi lộ diện thì tất cả bọn lá cây các anh sẽ phải xin lỗi anh trong tình trạng hấp hối. (Rễ cây cười trong bụng)

Vài ngày sau, một trận bão lớn quét qua làm quật ngã vài cái cây trong vườn, trong đó có cây A. Gốc của cây A bị gió bứng lên khỏi mặt đất và cuối cùng rễ cây cũng lộ diện. Trong những phút cuối cùng của sự sống, rễ cây cười và đáp:

– Tôi đã lộ diện theo lời thách đấu lúc trước của các anh đây. Cảm giác của các anh lúc này thế nào?

Bọn lá cây đuối sức nói không nên lời, vừa cảm nhận sự yếu ớt vừa phải chịu đựng cái nóng thiêu đốt của mặt trời khi mà không còn nước để “thải”. Trong lúc hấp hối một số tên lá cây dường như hiểu ra vai trò của rễ cây, chúng hiểu rằng vì sao chúng phải thải nước ra, và nước đó không ai khác là do rễ cây cung cấp. Một tên trong bọn chúng thành khẩn hỏi rễ cây.

– Xin lỗi anh rễ cây về những lời xúc phạm trước đây, thật hổ thẹn khi để đến nước này chúng tôi mới thấu hiểu những lời anh nói. Anh đã thắng trong lời thách đấu của chúng tôi. Sau cùng cho chúng tôi được hỏi thêm một câu: vì sao mà anh lại hiểu biết tất cả những gì bọn tôi biết trên cao, trong khi anh lại ở trong bóng tối?

Rễ cây mỉm cười:

– Các anh đã từng thấy những chiếc lá rụng chứ. Lúc nó rơi xuống đất, chính tôi là người hấp thụ lại chúng, những tinh hoa mà các anh thu thập được trên cao cũng theo đó mà qua sự hấp thụ của tôi. Sau đó tôi lại truyền các tinh hoa ấy lên những quả và hạt mới kể cả các anh. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu.

– Trong một khoảnh khắc, có thể các anh có nhiều kiến thức hơn tôi, nhưng trong tương lai, toàn bộ những kiến thức đó sẽ lại được chuyển giao cho tôi và các anh không thể nói rằng lá thông minh hơn rễ, hay rễ thông minh hơn lá. Quy luật trước sau đều như một là vậy.

– Qua đó, các anh cũng hiểu được rằng, tôi và các anh đều là một bộ phận của cái cây, mỗi bộ phân đều có chức năng riêng, đều góp phần cho sự sống và sự phát triển của cây cả.

– Các anh đừng sợ hãi cái chết và hãy yên tâm, tinh hoa của các anh và tôi sẽ tiếp tục được hấp thu ở một cây khác, và dấu ấn trải nghiệm của các anh sẽ được khắc mãi trong dòng thời gian.

Tương tự, Vũ trụ này cũng giống như một cái cây, mỗi thành phần hay sinh mệnh trong nó đều đảm nhiệm một chức năng, từ cái có thể quy ước là xấu xa nhất đến cái tốt đẹp nhất đều bổ trợ cho nhau. Mọi sự xét đoán người này hay người kia đều là do sự thiếu hiểu biết khi đặt tầm nhìn của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá vạn vật.

Qua đó ta rút ra: điều khiến chúng ta luôn luôn sáng suốt, có một tầm nhìn rộng rãi và phát tâm từ bi đối với vạn vật, đó là chúng ta phải luôn đặt góc nhìn của mình về với cái toàn thể.

 

Tất cả mỗi người chúng ta là một bộ phận nhỏ trong cái Vũ trụ bao la rộng lớn này, mỗi người đều có một nhiệm vụ khác nhau khi sinh ra không ai giống ai cả nên chúng ta hãy học cách tôn trọng lẫn nhau, diệt trừ tận gốc các cái tôi thấp hèn, không còn mảy may nào sự xét đoán, mọi việc làm đều được tôn trọng, Nhân – Quả sẽ thay ta giáo huấn, ta không phải can thiệp vào con đường của người khác => vì điều đó chỉ có hại hơn là lợi (cản trở sự tiến hóa của người khác – tạo nghiệp cho chính bản thân). Bời khi ta xét đoán người nào, thì luật Nhân – Quả sẽ gửi cho ta đúng cái bài học đó.

 

St

Các tin tức khác