Tìm kiếm

Ý nghĩa cầu an trong Phật giáo

06/02/2019 20:38
Cầu an dường như đã trở thành một phần trong đời sống tâm linh.

Con người ai cũng có những mong cầu: Cầu sự bình an cho bản thân, gia đình và vạn loại chúng sanh. Vậy cầu an trong đạo Phật có ý nghĩa thế nào? Tại sao chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện như thế nào mới đúng chánh pháp và có được lợi ích? Cầu là ước nguyện, mong muốn. An là an ổn, bình yên. Vậy, cầu an là mong muốn có được cuộc sống an vui hạnh phúc: Thân không bệnh tật, khỏe mạnh, sống lâu; Tâm không khổ não, không lo âu phiền muộn, không sợ hãi; Gia đình ấm no hạnh phúc, công việc như ý, các mối quan hệ tốt đẹp, gặp nhiều thuận duyên.

Con người không thể kiểm soát sự thay đổi của vạn vật. Ta lo sợ trước những nguy cơ về thiên tai, sóng thần, động đất, hỏa hoạn... tạo nên nỗi bất an và căng thẳng. Từ đó chúng ta hướng về năng lực siêu nhiên để cầu xin được che chở, phù hộ.

Như một điểm tựa tinh thần của tín đồ trong các tôn giáo, họ tìm về ngôi nhà tâm linh để gửi gắm những nỗi khổ niềm đau, những suy tư bế tắc, giúp họ an tịnh thân tâm, sáng suốt hơn sau những phút giây cầu nguyện. Là sợi dây vô hình, thiết lập cầu nối giữa người cầu nguyện và đối tượng được hướng tâm đến.

Nhờ có tập tục đi lễ cầu an nhiều người biết đến chùa, nghe pháp, từ đó phát khởi niềm tin nơi Tam bảo, hiểu về nhân quả tội phước và thực hành lời Phật dạy, tự thân không còn lo lắng, bất an. Kinh Hoa Nghiêm đức Phật dạy “Nhất thiết duy tâm tạo” nói lên tầm quan trọng của tâm. Trong một gia đình, nếu ông bà cha mẹ có sự tu tập, sống đạo đức mẫu mực, hướng dẫn con cháu ngay từ nhỏ biết đến chùa, nghe pháp thì ít nhiều chúng cũng có ảnh hưởng tâm lý tốt, đời sống hướng thượng.

Chúng ta thấy câu chuyện ngài Angulimāla. Angulimāla vốn là một tay giết người nổi tiếng, sau khi được đức Phật hóa độ ngài xuất gia trở thành vị Tỳ- Kheo. Một hôm, Angulimāla đi khất thực ở thành Savathi gặp một thai phụ sắp lâm bồn đang rên siết đau đớn bên đường. Không biết làm thế nào để giúp đỡ, động lòng từ, Angulimāla liền trở về bạch với đức Phật. Ðức Phật khuyên Angulimāla đem lời sau đây nói với người thai phụ: "Này cô, từ ngày được sanh vào dòng Thánh, tôi chưa hề có ý niệm sát hại sự sống của một sinh linh nào, nhờ phước đức này, nguyện cho cô và con cô được bình an vô sự". Nhờ sự chú nguyện này mà mẹ con người phụ nữ bình an. (Trung bộ kinh, kinh Angulimāla)

Điều này cho thấy sức mạnh nội tâm và giữ giới của của người tu tập có ảnh hưởng rất lớn đến những người chung quanh, cũng là phương thức hồi hướng chia phước. Hiệu lực của việc hồi hướng ra sao còn tùy thuộc vào công đức, sự tu tập và giữ giới của mỗi người.

Ðức Phật dạy chúng ta không nên có những ước muốn hay cầu nguyện suông mà cần phải có phương pháp cụ thể để biến ước mơ chân chánh trở thành hiện thực. Việc ước muốn phải hướng thượng, không trái với nhân quả. Nếu không đó chỉ là sự chờ đợi vô ích, không có kết quả, như vắt sữa trên sừng con bò đực. Ta không nên mong cầu vào quyền năng siêu nhiên của đấng thần linh nào đó, vì một khi đã tạo nghiệp ác, dù có van xin, bái lạy chúng ta vẫn phải gặt lấy quả báo đau khổ. “Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu dưới đáy biển, dù tìm khắp thế gian này không nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây”.

Nhân của bình an là gì? Đó là không gây phiền não, bất an cho người khác. Biết quy hướng Tam Bảo, thọ trì giới cấm, sống theo lời Phật dạy là chúng ta đang gieo nhân bình an cho cuộc đời của chính mình. Đã gieo trồng hạt giống bình an thì cây phước đức sẽ nảy nầm, tiếp tục chăm sóc bằng nước lành từ bi, tương lai ắt gặt hái hoa trái bình an mà không cần phải cầu nguyện.

Tóm lại, cầu an là tìm đến sự hiểu biết để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, có được sự bình an nơi nội tâm của chính mình. Con người có mối tương quan, tương duyên với nhau, muốn cầu an cho người khác trước phải tìm được sự bình an cho chính mình. Mỗi chúng ta hãy là hải đảo cho tự thân, là nơi nương tựa cho chính mình.

Tâm Thủ

Các tin tức khác