Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

  • Khi mặt trời lên
    Khi mặt trời lên

    Hiện tại dù bạn là một trẻ thơ, nhưng bạn đã từng là những người lớn trong quá khứ và bạn sẽ trở thành những người lớn trong tương lai. Và bạn sẽ lớn mãi cho đến vô cùng. Bấy giờ bạn lớn đến nỗi trong cõi người ta không ai có đủ tư duy và ngôn ngữ để gọi đúng tên bạn là gì và nếu muốn gọi, người ta cũng không biết gọi bạn là gì nữa.

    >>> Xem thêm
  • Pháp
    Pháp

    Pháp là gì? Không có gì không là Pháp.

    >>> Xem thêm
  • Thực hành thiền trong đời sống hằng ngày
    Thực hành thiền trong đời sống hằng ngày

    Thiền là sự tỉnh thức và luôn ý thức được những gì đang diễn ra trong cơ thể bạn, trong tâm trí bạn và trong cuộc sống hàng ngày. Sự thực hành quan trọng nhất của đạo Phật chính là sự hành thiền. Tốt hơn chúng ta nên hành thiền với một nụ cười trên môi và với một tâm lý thật cởi mở, nhẹ nhàng.

    >>> Xem thêm
  • Cười như mặt Ðức Phật Cười
    Cười như mặt Ðức Phật Cười

    Ðể chứng tỏ ta rũ bỏ được lo âu và phiền muộn, ta hãy nở một nụ cười. Một nụ cười hàm tiếu thôi, và duy trì nụ cười đó trên môi như một đức Phật. Ta tập bước như một đức Phật, và ta tập cười như một đức Phật. Ta có thể làm được như thế. Ðợi đến bao giờ nữa mới làm Phật? Ta hãy làm Phật ngay trong giờ phút hiện tại.

    >>> Xem thêm
  • Giữ của
    Giữ của

    Thuở xưa có một người có việc cần đến phương xa, khi sắp đi, kêu người nô bộc dặn "Con ở nhà phải coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận và xem lại giây buộc con lừa có chắc chắn không, đừng để nó sút giây chạy mất".

    >>> Xem thêm
  • Phước đức lớn nhất
    Phước đức lớn nhất

    Hỏi: Chúng con không nghe Thầy nhắc đến tầm quan trọng của sự tích lũy phước đức trong đời hiện tại hoặc tránh tạo ra những nghiệp xấu ác; sự thực tập này có liên hệ tốt xấu như thế nào đối với vấn đề tái sinh trong tương lai. Với tuổi của con, con không biết là mình có nên cố gắng tích lũy phước đức bằng cách thực tập “an trú trong hiện tại” thêm gấp đôi hay không, nghĩa là con có nên khẩn trương thực tập tích lũy phước đức càng nhiều càng tốt để được tái sanh về hướng an lành trong tương lai hay không?

    >>> Xem thêm
  • Sống gửi thác về – Lời dạy của Đại sư Ajahn Chah
    Sống gửi thác về – Lời dạy của Đại sư Ajahn Chah

    Đại sư Ajahn Chah có lối giảng dạy thật giản dị, chân thực đã nói chuyện với một nữ đệ tử già yếu đang sắp chết. Bằng một giọng trầm tĩnh sâu xa, đại sư nhắc lại cho bà nghe về lý vô thường, và dạy những phương tiện để đối phó với những đau khổ, dùng những câu nói có năng lực tốt lành diệu dụng để bảo vệ tâm trí khỏi những khởi niệm về trạng thái đau khổ của một người đang nằm trên giường bệnh.

    >>> Xem thêm
  • Diệt lòng ham muốn
    Diệt lòng ham muốn

    Cỏ khô đem kê gần lửa, thì nó bắt cháy phừng lên; nếu người tu hành không tránh xa tình dục, thì sẽ phát cháy như cỏ khô kia.

    >>> Xem thêm
  • Khi mặt trời lên
    Khi mặt trời lên

    Hiện tại dù bạn là một trẻ thơ, nhưng bạn đã từng là những người lớn trong quá khứ và bạn sẽ trở thành những người lớn trong tương lai. Và bạn sẽ lớn mãi cho đến vô cùng. Bấy giờ bạn lớn đến nỗi trong cõi người ta không ai có đủ tư duy và ngôn ngữ để gọi đúng tên bạn là gì và nếu muốn gọi, người ta cũng không biết gọi bạn là gì nữa.

    >>> Xem thêm
  • Tam Bảo nguồn phước vô cùng
    Tam Bảo nguồn phước vô cùng

    Quy kính Tam bảo là pháp hành căn bản của người con Phật. Từ lúc phát tâm hướng đạo tới khi chính thức quy y, cho đến cả một đời người thì quy kính, phụng hành Tam bảo vẫn không rời hành trang của người tu Phật. Thế nên phụng hành Tam bảo được phước báo vô cùng. Câu chuyện một vị Phật tử nhờ phụng hành Tam bảo mà thành tựu phước đức sinh lên cõi trời Sắc giới dưới đây là một điển hình.

    >>> Xem thêm
  • Bất hại
    Bất hại

    Một người bạn của tôi, sau mấy năm sống ở Nepal và Ấn Ðộ, trở về vào năm 1973, đã chia sẻ như sau: "Nếu tôi không thể làm gì hữu ích cho cuộc đời, thì ít ra tôi cũng sẽ cố gắng bớt gây tổn hại chừng nào tốt chừng ấy".

    >>> Xem thêm
  • Một chút lan man
    Một chút lan man

    Ngẫm lại “sự đời’’, tôi thấy hình như hầu hết chúng ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Hừm! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.

    >>> Xem thêm