Tìm kiếm

Hãy tôn trọng người mà mình thọ ân

16/09/2018 06:47
Cho - nhận, nhận - cho là giá trị nhân văn của con người....

Xã hội đang ngày càng phát triển từ vật chất đến tinh thần, đồng nghĩa nhu cầu sống của mỗi chúng ta cũng hòa chung vào sự phát triển đó, lúc này giá trị nhân văn giữa người với người lại có tác dụng, nhu cầu sinh hoạt của mỗi người, chẳng ai cần để người khác phục vụ gì mình hay lo lắng cho mình, vì người phục vụ không có nghĩa họ nợ mình một điều gì mà chính là giá trị chân thiện mỹ, là nhân cách sống của con người, biết đối nhân xử thế trong cuộc đời này.

Những thứ mà mọi người dành cho nhau đó là mối tương giao giữa người với người giữa tình thương với sự đồng cảm và chia sẽ, thế nhưng cuộc sống lại không đơn giản như mình lại nghĩ, xã hội này thượng vàng hạ cám đầy khắp nơi, rất nhiều người thấy người ta khó khăn hay rơi vào hoàn cảnh bế tắc thì khởi tâm từ để giúp đỡ đó là giá trị nhân văn mà mọi người luôn tôn kính, khi cho có nghĩa là đồng cảm và tha thứ biết chia sẽ với người đang gặp khó khăn, vậy người nhận sẽ có trách nhiệm gì để mối tương tác này bền lâu? khi người cho đã không cần trả ơn. Khi người khác khởi tâm từ để giúp đỡ mình thì món nợ này gọi là nợ ân tình cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ trả hết được, vì khi trong tâm họ khởi một niệm thiện để yêu thương hay giúp đỡ mình thì mình phải mang ơn mà ơn này trả không bao giờ hết, tiền bạc khi họ giúp đỡ mình có thể sau này mình làm ra để trả lại cho họ, thế nhưng nợ ân tình thì không những đời này mà đời sau và nhiều đời sau nữa ta sẽ không bao giờ trả hết được.

Cũng có không ít người khi nhận ơn của người khác rồi lại quên cái ơn, thế gian gọi đó là vong ơn bội nghĩa, và đừng tự cho rằng bạn là gì mà tôi phải phục vụ hay lo lắng cho bạn? câu hỏi này mình nên đặt ngược lại khi người khác khởi tâm từ để yêu thương và giúp đỡ mình "mình là ai mà người khác lại yêu thương và giúp đỡ mình".

Cho - nhận, nhận - cho là cả một nét đẹp văn hóa và nhân văn mà không phải ai cũng hiểu, nhất là người thọ ơn của người khác, nghĩa ân tình trả hoài không bao giờ hết, thì người nhận ơn đừng bao giờ cho mình cái quyền "bạn là gì mà tôi phải phục vụ và yêu thương bạn" mà "hãy biết tôn trọng người mà mình thọ ân", không tự nhiên mà có mối tường giao giữa người với người, gặp nhau khởi một niệm thiện để yêu thương và giúp đỡ là đã nợ ân tình với nhau rồi, nợ vật chất ta có thể trả nhưng nợ ân tình ta trả hoài không bao giờ hết, người thọ ân đừng để người khác đánh giá mình là người không biết trọng ân, những ai đang thọ ân xin hãy nhớ tôn trọng người mình thọ ân.

VÔ SỰ

Các tin tức khác